tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Bốn món chấp trước

Chủ nhật | 09/06/2019
Đức Thế Tôn nói với các Tỳ Kheo, trước khi ta chưa giác ngộ, chưa thành Chánh Đẳng Chánh Giác, khi ta còn là Bồ Tát, ta đã từng suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của Địa Giới, Thủy Giới, Hỏa Giới, Phong Giới.”

Để tỏ lòng tri ân vô bờ bến của Đức Thế Tôn, vị giáo chủ đại từ đại bi vang danh khắp thế giới, ngài là bậc thầy của nhân loại, ngài đã ôm trọn chúng sanh vào trong vòng tay vàng đang mở rộng, giáo pháp của ngài vượt không gian và thời gian. Đó là chân lý nhắc nhở chúng ta luôn tu hành để thoát khỏi biển sinh tử trầm luân đẩy lùi vô minh nghiệp chướng, bước lên bờ an vui.

Bốn món mà tất cả mọi người đời ai cũng vướng mắc, và chính sự vướng mắc đó khiến chúng ta phải trôi lăn trên con đường sinh tử, con đường luân hồi. Bốn món đó chính là Đất, Nước, Gió, Lửa, gọi là Tứ đại.

  • Đất, cơ thể chúng ta được tạo thành bởi đất, đất gồm các phần cứng như: xương, thịt, gân, khi còn sống phập phìu tồn tại như sinh vật, đến khi chết thì cũng trở về đất, trở về cát bụi cho nên Trịnh Công Sơn đã từng nói trong bài hát Cát bụi. Tất cả chỉ là cát bụi mà thôi.
  • Nước gồm các loại nước: nước mắt, nước mũi, máu, đó là những chất lỏng trong cơ thể chúng ta.
  • Gió là dưỡng khí để thở, đưa gió vào, đưa gió ra, cứ tiếp tục như vậy, khi nào hết thở thì không còn tồn tại nữa.
  • Lửa là nhiệt độ trong thân thể con người, nhiệt độ bình thường trong cơ thể con người là 37 độ C.

Đây là bốn món mà chúng ta chắp chặt vào không chịu xa rời, chấp vào mạng sống này chính là đất nước gió lửa, không muốn bỏ rời nó, đó là sai lầm của con người.

Thân này do tứ đại hợp thành gồm Đất, Nước, Gió, Lửa. Những thứ này không có thập tướng, thoạt có, thoạt không, thế mà ta nghĩ rằng nó vĩnh viễn có thật bên mình, cái thân này từ trẻ đến già phải trải qua bốn giai đoạn thành – trụ - hoài – diệt. Thế nhưng con người chắp chặt vào nó cho nó là thật, là của mình, nhưng trên thật tế thân này bị vô thường biến đổi. Thân này như bóng chớp, có đấy rồi lại không, một hơi thở hắt ra mà không hít vào là thân người không tồn tại nữa, tứ đại hòa hợp thành thân người nhưng lại mâu thuẫn với nhau; lửa thịnh sinh nóng sốt nhứt đầu, gió thịnh sinh nhức mỏi xương cốt, Vì vậy lúc nào thân này cung sẵn sàng mang bệnh để tan rã, tứ đại trả về cho tứ đại, ngũ uẩn không còn cho nên những người học Phật phải biết nhìn kĩ và nhìn sâu vào sự việc để thấy bên trong tất cả những điều này đều ẩn chứa sự khổ và chính sự khổ này con người không biết diệt nó nên mới sinh ra thất vọng, hối tiếc, bi quan, vì lẽ ta chấp trước vào nó quá nhiều.

Đức Thế Tôn nói với các Tỳ Kheo, trước khi ta chưa giác ngộ, chưa thành Chánh Đẳng Chánh Giác, khi ta còn là Bồ Tát, ta đã từng suy nghĩ như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của Địa Giới, Thủy Giới, Hỏa Giới, Phong Giới.”

Vị ngọt của đất: bản thân của con người ai cũng có vị ngọt, ai cũng có niềm vui, đưa đến cái lạc, cái hỷ. Khi đã có niềm vui thì không ai chịu bỏ thế gian này, đây chính là vị ngọt của Đất, Nước, Gió, Lửa. Bên cạnh vị ngọt thì nguy hiểm biến hoại đang chờ ở đó từ người trẻ biến thành người già, đây là giai đoạn chẳng ai thích nhưng đến một ngày nào đó thì mới nhận ra sự thay đổi của Đất, Nước, Gió, Lửa. Khi nào vô thường biến hoại, khổ, vô ngã, đây chính là ngủy hiểm, đây là sự khổ làm cho chúng ta bất an, cuộc đời là như vậy nhưng con người vẫn thích thú không thấy được nguy hiểm của Đất, Nước, Gió, Lửa. Vì vậy chúng ta phải nghĩ đến con đường xuất ly mới hết khổ, xuất ly ở đây đối với người biết tu là phải đoạn trừ dục và tham.

Ta khổ vì ta còn tham còn chấp, không hiểu được sự xuất ly, chấp trước của con người rất nặng, trẻ chấp theo trẻ, trung niên chấp theo trung niên, già chấp theo già. Cuộc đời đang ở trong năm món vị ngọt: Tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, cho nên không ai muốn từ bỏ; nhưng nào ai có biết khi chết không mang theo được gì, vì thân này là vay mượn của Đất, Nước, Gió, Lửa cho nên phải trả lại cho trần gian, đất trả lại cho đất, nước trả lại cho nước, gió trả lại cho gió, lửa trả lại cho lửa để ra đi được an ổn, dù không muốn chúng ta cũng phải ra đi, Cuộc đời là bản chất như vậy, có người ra đi an lạc, có người ra đi an ổn, có người ra đi uất hận. Cuộc đời đẹp, tình yêu đẹp là vị ngọt, cuộc đời toàn là vị ngọt cho nên không ai muốn từ bỏ.

Đức Phật nói người giàu khó tu vì tiền tài, ăn uống, ngủ nghỉ, danh lợi đang đắm nhiễm cho nên khó mà tu được, nhưng có tu mới giải thoát để không vướng mắc và chấp trước, cuối cùng chúng ta cũng phải già, phải xấu, phải chết cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập đến chùa, lễ Phật, tụng kinh học giáo lý để thoát khỏi sanh già bệnh chết. Phải học để tìm ra con đường chế ngự dục tham chấp trước đang luẫn quẫn quanh ta làm cho ta đắm nhiễm. Con người chúng ta đang chết bởi bẫy mồi năm món vị ngọt, năm món bẫy mồi này đang chờ chực chúng ta, người nào muốn ra khỏi phải tới chùa tu bát quan trai, niệm Phật tụng kinh giúp ta thoát khỏi dục tham. Dục và tham là món đưa chúng ta khổ dài dái, có người khổ vật chất, có người khổ tinh thân, Đất, Nước, Gió, Lửa có gì mà ham, nếu tách ra từng phần thì chẳng có gì.

Cuộc đời là vô thường ai cũng phải ra đi, ai cũng phải biến đổi theo thời gian, chính nổi khổ niềm đau trong cuộc đời cho nên ta phải xuất ly mới an toàn. Tu tập là kiếm tiền công đức. Tu tập là kiếm tiền công đức, chỉ có phật pháp mới giúp cho mọi người kiếm tiền công đức. Thân xác chúng ta đang vay mượn, nếu người biết tu tập khi Đất, Nước, Gió, Lửa ráp lại tạo ra con người đẹp hơn, đó là phước báo, người nào kiếp trước không tu tập khi Đất, Nước, Gió, Lửa ráp lại thì sẽ bị khiếm khuyết, không đầy đủ. Chúng ta phải lấy bốn món đó làm chất liệu, phương tiện để vượt bờ sanh tử đến bờ bên kia mới an lành. Vì vậy chúng ta phải nổ lực tu tập, không chờ sung rụng, vị ngọt, nguy hiểm, xuất ly, luôn luôn biến đổi và cấp báo liên tục cho nên vị ngọt trần gian không lâu và không bền, vị ngọt chỉ tạm bợ mà thôi, ta phải chuyển vị ngọt đó thành ngọt hơn, tức là tu tập mới có chất liệu, cái lạc cái vui, cái quả, cái già, cái bệnh, cái chết mới an ổn, chúng ta chỉ đi trên con đường trung đạo mới thảnh thơi, hạnh phúc không giàu; không nghèo, đủ ăn, đủ mặc có thời gian đến chùa học giáo lý, chúng ta phải cố gắng giảm bớt tham đắm, hãy tạo duyên lành để làm phước cùng phước, không vui cho bản thân vui gì khi Đất, Nước, Gió, Lửa đang vay mượn, có gì đâu mà tham mà đắm, chúng ta phải xuất ly đoạn diệt dục và tham để có thân kim cương bất hoại, thân giả thành thân thiệt, để từ nay không già không bệnh không chết để từ nay ta sẽ được chánh đẳng chánh giác.

Đức Phật nói này các Tỳ Kheo, những vị Sa môn hay Bà la môn đối với bốn giới này, không như thật quán tri, biết thân này do tứ đại tạo nên, phải biết thân này có vị ngọt, nguy hiểm, xuất ly, trong món đó nên bám bíu vào xuất ly để ra khỏi dục và tham, dục và tham là lòng tham không đáy, những vị nào đang còn đắm nhiễm thế gian Đức Phật kiên nhẫn chờ đợi những đứa con đang lạc lối giữa Tiền tài, Sắc đẹp, Danh lợi, Ăn uống, Ngủ nghỉ, hôm nay mới tìm về. Phật nói tiền của Phật là tiền công đức nhưng chẳng có ai lấy, chỉ lấy tiền giấy, tiền giấy cũng có vị ngọt, có đó rồi mất đó, chỉ có con đường không có vị ngọt và nguy hiểm là con đường xuất ly, thân này một hơi thở vào mà không ra, một hơi thở ra mà không vào thì đã ra đi, cho nên phải quán chiếu như thật tuệ tri đó là người có tuệ thức, cần phải đoạn trừ dục và tham, hạnh phúc là hôm nay, hạnh phúc là từ đây.

Nhìn lại từ lúc được tiếp cận giáo pháp của Đức Thế Tôn qua một số bản kinh, dưới sự truyền đạt của thầy, thấy mình có sự chuyển hóa về tâm thức, có cái nhìn khác xưa về cuộc sống, biết thân này là giả tạo, là huyễn, không có thật, biết cuộc đời là khổ, đó là chân lý đã tìm cách để vượt qua cho nên hàng đêm đến chùa tụng kinh niệm Phật, học giáo lý đều đặn, hàng tháng thường dự khóa tu an lạc một ngày. Sống hòa đồng với mọi người, phát triển bồ đề quyến thuộc, cố gắng để không hình thành oan gia trái chủ, ở gia đình giảm bớt khó chịu cau có, biết lắng nghe tâm tư và tôn trọng ý kiến của mọi người, quan hệ tốt với xóm giềng, hạn chế tiết kiệm trong mọi sinh hoạt ăn uống mua sắm để có thể giúp đỡ mọi người gặp khó khăn lúc ngặt nghèo, biết cúng dường và bố thí. Sống chỉ biết đủ, bằng lòng với những gì mình đang có, không đua đòi vọng tưởng cao sang.

Cuối cùng, muốn được giải thoát khỏi cảnh khổ đau ở chốn trần gian ta phải cố gắng thực hành theo lời Phật dạy, nghe học hiểu và tu tập theo phật pháp để được sống tốt đẹp an lạc hạnh phúc từ đời này sang đời sau. Cổ Đức có nói:

“Một kiếp không tu muôn kiếp khổ.

Một đời không ngộ vạn đời sầu”

Và rất thiệt thòi cho những ai khi chưa từng gặp được nguồn giáo pháp vi diệu của ngài Đấng Từ Phụ của nhân loại.

                                                                       Nguyễn Thị Thu Mai - Quảng San


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 301
Pháp Âm: 1344
Đang truy cập
Hôm qua: 54
Tổng truy cập: 469493
Số người đang online: 15