tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Đi Đúng Đường Chánh

Chủ nhật | 09/06/2019
Con đường đi là do ta lựa chọn. Đường đạo rộng thênh thang nhưng không ai chịu bước vào vì vô minh, vì tham đắm, khiến chúng sanh đau khổ nhiều hơn nên luân chuyển trong sanh tử luân hồi.

Một con người vừa nhắm mắt từ giả cuộc đời trong niềm nuối tiếc của gia đình thân tộc. Một đứa bé cất tiếng khóc chào đời trong đôi mắt đẫm lệ pha lẫn niềm vui khôn tả của người mẹ, người cha. Có khi nào chúng ta suy tư tự hỏi: người chết đó đi về đâu và đứa bé đó từ đâu đến, tại sao không đến gia đình này, mà là gia đình người khác, không phải vùng đất này mà ở vùng đất khác.

Khi mới sanh nhờ sữa mẹ, sữa bò hoặc sữa từ các hạt ngũ cốc, con người phát triển theo tiến trình sanh bệnh lão tử, rồi lại tiếp tục sanh ra rồi chết, luân hồi luân chuyển quay đi quay lại nhiều lần sự chuyển kiếp có người lại tiếp tục làm người sau khi chết, có người lại làm thú, có người làm ngạ quỹ, hoặc đọa vào địa ngục tối tăm, ai cũng đi qua 6 cõi luân hồi. Sữa mẹ được uống nhiều nhất, giữa nước biển và sữa mẹ thì sữa mẹ nhiều hơn, chứng tỏ đường sanh tử rất dài, trăm ngàn kiếp, triệu kiếp. Đức Thế Tôn hiểu được vấn đề trên nên mục đích đi tu của Ngài là tìm con đường dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi vô minh, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Cuộc sống chúng sanh vì tranh giành tài sắc danh thực thùy mà chen lấn xô đẩy nhau không biết đến nhân quả nghiệp báo. Thân người do đất nước gió lửa hiệp thành. Xương thịt được tạo bởi đất. Xương thịt khi chết cũng trở về cát bụi như trong bài hát “Cát bụi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nước, gió, lửa cũng thế, cũng còn thở ra hít vào là thân này còn tồn tại, thở ra không hít vào được nửa là thân này sắp tan rả. Bốn món này thay đổi làm ta bất an, đau đớn, khó chịu tạo ra cái khổ sở. Nếu ta chấp nhặt không muốn xa rời đó là sự sai lầm là chấp trước, không biết đến vô thường, vô ngã, ai cũng vướng mắc nên phải trôi lăn đi vào sanh tử luân hồi.

Như vậy, đối với người Phật tử tại gia phải sống như thế nào để đi đúng con đường chánh pháp của Đức Phất. Khi được quy y ngoài việc giữ năm giới, tiến thêm bước nữa phải học tập tu thập thiện.  Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh có nói đến 7 pháp do duyên:

  1. Quang giới
  2. Tịnh giới
  3. Không vô biên xứ giới
  4. Thức vô biên xứ giới
  5. Vô sở hữu xứ giới
  6. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới
  7. Diệt thọ tưởng giới

Chúng sanh vì bị màn vô minh che nên không thấy được bảy pháp này, phải thông qua Đức Thế Tôn mới có thể biết được, vào được một trong bảy pháp này thì được an lành, tu là có ăn, được trí tuệ tuổi thọ vô lượng người tin được nghe. Đức Phật chỉ thuyết cho tỳ kheo vì có tín tâm lớn, Phật tử chưa đủ tín tâm để nghe, ai tin đi tới sẽ thấy hoan hỷ lợi lạc. Đây không chỉ là lời nói xuông mà khuyến khích đi tới, nếu thấy lợi lạc thì đi không thì thôi. Giống như cha mẹ dạy con, con biết nghe lời thì tốt, đi học phải học bài làm bài thì cuối năm mới được lên lớp, thi mới đậu được. Đức Phật cũng giống như cha mẹ, hướng chúng sanh đến con đường sáng biết đau khổ, chúng sanh phải tự bước chân vào và đi thì mới đến được. Do có u ám trong tâm thức nên phải tu để tạo quang giới bằng cách diệt bớt tham sân si làm tâm trí sáng suốt.

Duyên tịnh giới có được là do duyên bất tịnh. Nghe lời mắng nhiếc, lời chửi, nói qua nói lại đối với người biết tu cũng giống như gió thoảng qua không còn vương cái gì lại, bị đánh không giận giữ cũng từ chổ bất tịnh trở thành thanh tịnh, khi đi đường bị cướp giật tiền, tài sản nếu ta không cự lại thì không nguy hại đến tánh mạng. Một cây hoa héo, một chiếc lá khô, một cành cây mục, đó là rác là những vật bất tịnh. Qua thời gian, vật bất tịnh này thành phân bón cho rau trái được tốt, hoa được đẹp màu sắc tươi thắm, đem niềm an vui hoan hỷ cho mọi người. Mỗi người sóng ở cuộc đời đều không thích đồ bất tịnh, chỉ có ở chùa mới tìm ra được tịnh giới. Gia đình thường có sự bất hòa giữa vợ chồng, giữa vợ chồng và con cái, giữa con cái và con cái, khi những duyên đau khổ bất tịnh đến, ta đau khổ giác ngộ đến chùa để tìm sự thanh tịnh. Nhưng khi vào chùa có người lại phát sinh sầu muộn u bi.

Chúng ta tưởng ai có sắc là có hạnh phúc, nhưng thực tế không phải. Đẹp phải có tu mới có hạnh phúc. Sắc là tai họa làm phát sinh ngạo mạng, không đi làm được vì đẹp quá, không làm được chỉ để ngắm. Nếu con người khổ là có cái thân. Thời nay có những hoa hậu dựa vào sắc mình đi làm việc bất tịnh, nhưng có người dựa vào sắc đẹp mình để làm các công tác xã hội, từ thiện cứu giúp những mảnh đời bất hạnh.

Vô sở hữu sứ do duyên phước thọ nên không sợ mất cái gì hết và không còn gì để mất. Cho nên chỉ có ở chùa quy y mới có Thân, Trí, Huệ được nuôi bằng sữa Pháp, bằng nỗ lực tu tập, phải mạnh mẽ, vững vàng như hòn núi lớn. Có tu tuổi thọ mới sanh ra dài lâu, thiếu phước báo tuổi thọ ngắn. Trong cuộc sống luân hồi từ vô thỉ đến  nay không đếm được, không nói hết được. Như Đức Phật quỳ lại đóng xương khô, trong đó có ông bà cha mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp. Có tu ta mới nhàm chán tài sản thế gian, nhà cửa đất đai, căn cứ vào đó mà lên giọng với mọi người, cuối cùng chết không ai mang theo thứ gì, phải bỏ lại cho người khác thửa hưởng. Miếng ăn khi bỏ vào miệng, gặp lưởi mới biết là ngon, nếu không có lưởi nuốt vô không biết ngon dỡ, qua khỏi cổ họng là hết ngon, mà con người lại đòi hỏi thứ ngon để gây bao nhiêu sự khổ sở phiền não cho người và chúng sanh xung quanh mình.

Thuở xưa, có ông trưởng giả có khách đến thăm, ông sai đứa tớ ra chợ mua món gì ngon nhất để đãi khách. Đứa tớ chọn cái lưỡi heo, được chủ và khách khen ngon. Vài hôm sau cũng có vài vị khách đến thăm ông trưởng giả cũng bảo đứa tớ ra chợ mua món gì dở nhất để đãi khách. Đứa tớ cũng lại chọn lưỡi heo, ông trưởng giả thắc mắc, đứa tớ giải thích ngon nhất là cái lưới mà dỡ nhất cũng là cái lưỡi vì cái lưỡi nó muốn nói thế nào cũng được, ta nói nó ngon thì nó ngon, ta nói nó dỡ là nó dỡ.

Như vậy, miếng ăn khi qua khỏi cổ họng xuống bao tử thì cũng giống nhau, cũng để nuôi dưỡng thân xác này. Đồng thời, nó phát sinh vô số vi trùng, vô số bệnh tật, để đến khi ta chết, vô số vi trùng đó lại ăn thịt con người, không có gì đẹp khi thân xác đã chết, xương thịt rơi rụng thối rữa. Cho nên phải biết buông bỏ, ai đến cuộc đời này cũng bằng 2 bàn tay trắng. Khi chết cũng không mang theo được gì, dù không muốn cũng phải ra đi. Có người ra đi trong uất hận vì bị chiếm đoạt tài sản.

Hãy học tập tấm gương của trưởng giả Cấp Cô Độc, lúc sống ông cúng dường tất cả vàng bạc, tài sản có được để xây tịnh xá cho Phật và Chư Tăng khi tịnh xá chưa xây dựng xong thì ông đã có một tòa nhà bằng bảy báu trên cung trời dành sẳn cho ông ở.

Con đường đi là do ta lựa chọn. Đường đạo rộng thênh thang nhưng không ai chịu bước vào vì vô minh, vì tham đắm, khiến chúng sanh đau khổ nhiều hơn nên luân chuyển trong sanh tử luân hồi. Người Phật tử phải biết dùng ánh sáng chánh pháp soi thấu thấy rõ để vượt thoát đoạn trừ các kiết sử. Nó có ma lực bắt mình phải thực hiện theo ý của nó, làm ta mất tự do, dẫn dắt ta trong luân hồi sanh tử không lối thoát, không giải thoát.

Sinh nhất thiết là phải tử sống cùng với nhau, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, người thích cái này, người thích cái kia, phải tùy thuận tránh sự bất đồng, phải nghĩ đến cái chết trước mặt, không phải để yếm thế để thụt lùi mà để buông xã để thương yêu, mai ta chết rồi mà còn chấp, còn giận hờn còn tham lam gì. Buôn bán phải thành thật hòa nhã, được giá thì bán không được thì thôi đừng dối trá đồ xấu nói đồ tốt, cân không đủ ký, lừa gạt người để kiếm đồng tiền bất chánh. Như câu chuyện cái cân thủy ngân, đôi vợ chồng trẻ làm nghề bán hàng ngoài chợ, có chiếc cân để kiếm nhiều lời, họ làm chiếc cân nặng về phía quả cân, nên cân lúc nào cũng thiếu cho khách. Chẳng bao lâu họ giàu to, hai vợ chồng có được 2 cậu con trai tướng mạo đẹp tuấn tú. Sống được chừng vài năm 2 cậu lần lượt qua đời do bệnh tật. Hai vợ chồng rất đau buồn, khổ sở từ đó không sanh được đứa con nào nữa. Họ đi cầu con từ chổ này đến chỗ khác, biết chỗ nào linh thiêng là họ tới. Đến một hôm người vợ nằm mộng nghe thần linh mách bảo do mình làm ăn không trung thực dối gạt người, cân không đủ nên gặp quả báo không con như thế. Sáng hôm sau, hối hận vì việc làm của mình họ đem quả cân ra chặt bỏ thì thấy bên trong có cục máu đỏ hỏn. Biết tội mình nên họ phát tâm làm việc bố thí giúp đỡ người nghèo khổ gặp nạn, buôn bán không gian lận chẳng bao lâu người vợ sanh được 2 đứa con tướng mạo trang nghiêm học hành đỗ đạt được phân bổ làm quan.

Đi làm công cho người phải nghĩ đó là việc của mình, làm với tất cả nhiệt tình, đừng tính toán hơn thua. Một bác thợ có tay nghề rất khá, làm được chữ tin cậy, giao phó công việc làm tốt được khách hàng hài lòng. Mấy chục năm sau tuổi bác đã lớn muốn nghĩ dưỡng già, người chủ muốn giữ bác lại để làm tiếp trong nom công việc cho ông, bác thợ từ chối không được, ông chủ giao cho một công việc cuối là nhờ ông cất 1 căn nhà, tùy ý ông làm thế nào cũng được, thời gian không hạn chế. Ông nghĩ rằng mình không còn làm nữa, nên không quan tâm, chú ý đến kết quả chất lượng công trình. Khi nhà được xây cất xong ông chủ cầm chìa khóa nói lời cảm ơn ông đã cống hiến sức lực hợp tác với mình mấy chục năm qua, để tỏ lòng biết ơn, ông tặng cho bác thợ già căn nhà mà bác đã xây cất. Bác thợ cầm chìa khóa mà trong lòng hối hận, tiếc nuối. Như vậy những việc gì mình đã cho đi thì sẽ nhận lại như thế. Mình  đối xử tốt với mọi người, thì mọi người cũng sẽ đối xử tốt với mình, có gieo nhân tốt thì mới nhận được quả tốt.

Biết rõ người Phật tử, sống ngoài đời phải tùy thuận đừng tham lam cố chấp, biết mình biết người, phải tinh tấn tu tập. Vào chùa tụng niệm Phật, gần giũ các thiện tri thức, học tập giáo lý, từ từ rút ngắn con đường sanh wtur được an vui hạnh phúc ngay đời sống hiện tại. Vì thế gian không ai cứu mình được, con đường Đức Phật đã chỉ lối, mình phải bước vào mà đi, để tự cứu lấy mình.

                                                                                  Nguyễn Thị Kim Hoa - Đồng Khai


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 301
Pháp Âm: 1336
Đang truy cập
Hôm qua: 86
Tổng truy cập: 468937
Số người đang online: 12