tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Mỗi ngày của chú điệu

Thứ 5 | 07/05/2020
Đời sống của các chú điểu đều phải đúng như luật có chép vì đó là lời Phật dạy, là Pháp bảo của thế gian khiến tôi không rơi vào ba đường ác Tham sân và si.

  Ai cũng hỏi tôi rằng:”Tại sao tôi lại đi tu?”. Vì tôi biết rằng: “Thân này là vô thường do đất, nước, gió, lửa hợp thành, nó sẽ thay đổi theo dòng thời gian bất tận, nó sẽ già, bệnh và chết. Cuộc đời này là khổ chỉ vỉ mọi người cứ chạy theo năm thứ dục lạc mà tranh giành và cấu xé nhau, xem cuộc đời khổ ải này là vui nhất làm che mờ con mắt huệ của mọi người’. Đó là lí do tôi đi vào chùa, tu hành.

  Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc bốn giờ sáng. Mặc dù điều này rất khó cho một chú bé 12 tuổi như tôi. Theo lời dạy của thầy tôi cần áp dụng tỳ ni vào trong mỗi ngày tu học, lúc đó tôi liền thầm tưởng câu kệ “Thức dậy”:

Thùy miên thỉ ngộ

Đương nguyện chúng sanh

Nhất thiết trí giác

Châu có thập phương.

Nghĩa là:

Sáng sớm thức dậy

Nguyện cho chúng sanh

Hết thảy rõ biết

Nhìn khắp mười phương

  Lúc năm giờ sáng, chúng tôi cùng nhau lên tụng kinh, sau đó, tôi thấy tâm tôi an lạc hơn trước. Lúc sáu giờ ba mươi sáng thì mọi người chắp tay niệm Phật ba lần rồi cùng nhau tảo thực. Sau khi tảo thực xong, thì mọi người đi chấp tác, còn tôi thì học luật Oai nghi. Chỗ nào chưa hiểu thì người dạy bảo là Sư phụ tôi. Có lần tôi không hiểu lắm về câu “ Nói thô là tăng sĩ không có tư cách”. Tôi từng hỏi thầy tôi tăng sĩ không có tư cách là gì? Thầy bảo tôi rằng: “Khi tôi giỡn cười, nói sằng nói bậy …thì là tăng sĩ không có tư cách; còn khi tôi nghiêm túc nói lời chân thật thì là tăng sĩ có tư cách”. Vào mười một giờ trưa, đại chúng thọ trai, tôi cũng được tha62uy cho phép ngời dùng dùng cơm với đại chúng. Tôi nhìn vào bát rồi thầm tưởng kệ rằng:

Nhược kiến không bát

Đương nguyện chúng sanh

Cứu cánh thanh tịnh

Không vô phiền não

Nhược kiến mãn bát

Đương nguyện chúng sanh

Cụ túc thạnh mãn

Nhất thiết thiện pháp

  Nghĩa là:

Nếu thấy bát rỗng

Nguyện cho chúng sanh

Rốt ráo trong sạch

Trống rỗng phiền não

Nếu thấy bát đầy

Nguyện cho chúng sanh

Đầy đủ trọn vẹn

Tất cả pháp lành

  Sau đó, bưng bát cơm rồi phát nguyện “ Tam đế”:

1. Nguyện đoạn nhứt thiết ác (Nguyện dứt các việc ác)

2. Nguyện tu nhứt thiết thiện (Nguyện làm các điều lành)

3. Thệ độ nhứt thiết chúng sanh (Thệ độ hết thảy chúng sanh)

  Tiếp theo, nhìn vào bát cơm rồi thầm niệm “Ngũ quán”:

Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ.

Nhị thỗn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng.

Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông.

Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô.

Ngũ vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực.

  Nghĩa là:

Một, xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm.

Hai, nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường.

Ba, đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn là chủ yếu.

Bốn, chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu.

Năm, vì thành đạo nghiệp mà ứng thọ thực phẩm này.

  Vì sao chúng ta phải nghĩ đến tam đề, ngũ quán? Vì thầy tôi đã từng dạy tôi giữ các phép quán đẻ xem mình có đủ phước đức có thể thọ nhận bát cơm hay không? Nếu không có tu phước đức nhiều sẽ ăn không tiêu, thiếu nợ đàn na tín thí. Sau khi thọ trai thì đến giờ chỉ tịnh, tôi về phòng thầm tưởng kệ rằng:

Dĩ thời tẩm tức,

Đương nguyện chúng sanh,

Thân đắc an ẩn,

Tâm vô loạn động.

  Nghĩa là:

Ngủ nghỉ theo giờ,

Nên nguyện chúng sanh,

Thân được yên ổn,

Tâm không loạn động.

  Lúc hai giờ chiều, tôi học tiếp tục với Tỳ ni, câu kệ tôi thích nhất là:

Nhược cử ư túc,

Đương nguyện chúng sanh,

Xuất sanh tử hải,

Cụ chúng thiện pháp.

 Vì sao tôi lại thích câu kệ này? Vì đôi khi ta bước đi sẽ vô tình dẫm chết những sinh vật nhỏ nên ta phải nguyện cho chúng được ra biển sanh tử và đủ tất cả pháp lành thầy dạy như vậy.  Cho nên nếu lỡ tay hay chân làm chết bất cứ con vật nhỏ nào tôi đều. d0o5c kệ này cho chúng được siêu sanh không còn thù hận tôi.

Vào năm giờ chiều, tôi cùng đại chúng dùng dược thực để ngừa bệnh khô gầy của thân thể. Vào sáu giờ ba mươi tối thì đại chúng cùng nhau lên chánh điện tụng kinh và tôi được giao nhiệm vụ là đánh chuông khi thầy xướng lễ. Sau đó, tôi ôn lại những gì tôi đã học trước đó. Lúc mười giờ tối thì là giờ chỉ tịnh và tôi thầm tưởng kệ đi ngủ trong Tỳ ni.

  Tóm lại, đời sống của các chú điểu đều phải đúng như luật có chép vì đó là lời Phật dạy, là Pháp bảo của thế gian khiến tôi không rơi vào ba đường ác Tham sân và si. Mỗi ngày trôi qua là một niềm hạnh phúc đối với một chú điệu như tôi vì nhận được tình yêu thương của thầy cũng cùng chư huynh đệ khác. Tôi hứa sẽ học theo Pháp bảo mà tu hành, vì thầy tôi cũng từng nhắc nhở câu: “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe.”   Mong rằng tôi sẽ không vì năm món dục làm mờ con mắt huệ  và cũng mong mọi người sẽ an lành trong chánh Pháp của Như Lai.

                                                                                                                                                                                    Chú điệu  Pháp Hạnh


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 301
Pháp Âm: 1219
Đang truy cập
Hôm qua: 118
Tổng truy cập: 459815
Số người đang online: 15