tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Mười Thiện Nghiệp

Chủ nhật | 09/06/2019
Đức Phật dạy: cũng như nước trong tất cả biển, duy chỉ có một vị là vị mặn, trong tất cả các Pháp của Như Lai chỉ có một vị là vị của giải thoát.

Giáo Pháp Đức Phật có muôn ngàn phương tiện, tùy theo căn cơ trình độ chúng sanh thích hợp mà thực hành. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có trí huệ sáng suốt để nhận định đúng hướng đi cho mình khỏi nhọc lòng mà kết quả lại khả quan. Nhưng cho dù Pháp môn nào cũng không ngoài mục đích hướng dẫn chúng sanh xa lìa khổ, đạt vui, xóa phiền não tham sân si đạt đến chỗ thanh tịnh giải thoát.

Đức Phật dạy: cũng như nước trong tất cả biển, duy chỉ có một vị là vị mặn, trong tất cả các Pháp của Như Lai chỉ có một vị là vị của giải thoát.

Đã là Phật tử tại gia hoặc xuất gia, nếu có một pháp thiện để mang theo chắc chắn không rơi vào trong khổ. Thiện Pháp giúp ta vượt qua tất cả các khổ được an lành lợi lạc và các Pháp giác ngộ đều y theo thiện Pháp mà tăng trưởng và thành tựu.

Thiện Pháp là những Pháp thiện đưa tới an vui lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Thiện nghiệp nếu không tương xứng hằng lìa thì có khuynh hướng đưa chúng sanh vào nẻo ác, đường tà. Vì sao? Với tâm đen tối, mờ mịt không thấy đường mà vẫn bước đi nên dễ đi vào đường tối sa vào ác pháp, tà pháp. Thiện pháp là con đường của mười thiện nghiệp:

  • Thân nghiệp có 3: Không sát sanh, Không trộm cắp, Không tà hạnh
  • Khẩu nghiệp có 4: Không nói vọng ngữ, Không nói hai lưỡi, Không nói ác khẩu, Không nói ỷ ngữ
  • Ý nghiệp có 3: Không tham lam, Không sân hận, Không tà kiến

Đây là mười thiện nghiệp, là cây cầu cho tất cả mọi người muốn đạt đến chân thiên mỹ phải tu tập.

Bao tử của chúng sanh là nghĩa địa sống, là mồ chôn biết bao con vật, những con vật này thường là ông bà, cha mẹ anh em mình từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta suy nghĩ gì, khi chính bản thân mình lại đi ăn thịt giết hai người nhân để nuôi dưỡng tấm thân tứ đại, mà thân này là cái dễ hư dễ hoại. Muốn tránh xa nghiệp ác phải lấy giới, định, tuệ làm nền tảng tu tập, giữ giới để diệt nghiệp sát nơi thân không làm sự giới hạn. Tu thiền định làm tâm không khỏi ý giết hại, sau dùng trí tuệ để dứt sạch tạp khí từ nhiều kiếp đến nay, giữ giới sát làm tăng trưởng lòng từ, tạo niềm vui hạnh phúc cho chúng sanh. Mình muốn sống an lành hạnh phúc là phải tạo sự an lành hạnh phúc cho người chung quanh, lại đi tước đoạt mạng sống như vậy là không công bằng, không đúng.

Anh nông dân đi ruộng phát cỏ, phát nhầm ổ rắn, con rắn đực bị đứat làm hai chết tại chỗ, rắn cái thoát được. Đêm đó đang nằm ngủ trong mùng, rắn cái trên xà ngang phóng xuống mổ anh chết tại chỗ.

Một con hươu bị đám thợ săn rượt đuổi, đến nhà đôi vợ chồng anh tiều phu ven núi. Con hươu nhìn bà vợ với đôi mắt buồn bã, thấy vậy bà vợ vội đem giấu con hươu trong buồng đám thợ săn đến la hét đòi lại con hươu. Người vợ thấy vậy, đem hết tiền bạc có được để đổi lấy mạng nó. Nuôi cho khỏi người vợ tiều phu mang lên núi sâu thả, nó ngước mắt nhìn như thầm cảm ơn, rồi chạy thẳng vào rừng. Một bữa nọ, con hươu xuất hiện tại ven sườn núi, kéo người vợ ra khỏi nhà, một lúc nơi đó đổ sập xuống vực thẳm.

Mục Kiền Liên là một vị đệ tử đứng hàng thứ hai trong Thập Đại Đệ Tử của Đức Phật, nổi tiếng vì thần thông đệ nhất. Một hôm trên đường đi hóa đạo ngang qua núi Y Tứ Xa Lê, Mục Kiền Liên bị bọn ngoại đạo sát hại bằng cách xô đá từ trên núi xuống làm thân Tôn Giả bị dập tan nát. Là bậc thần thông biến hóa bậc nhất, mà Tôn Giả không tránh khỏi nghiệp quả do mình đã gây tạo trong quá khứ (vì trước đó ông làm nghề chài lưới). Huống chi chúng ta là kẻ phàm phu, đầy nghiệp chướng lại không e dè, sợ sệt tướng của nghiệp sát. Vì ai cũng muốn an vui hạnh phúc thì đừng nên phá hoại sự an vui hạnh phúc của kẻ khác.

Công đức xa lìa nghiệp sát thời được thành tựu 10 pháp không còn phiền não. Nếu hồi hướng về đạo Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác sau khi thành Phật được tùy tâm Phật, thọ mạng tự tại

Cao hơn nữa Bồ Tát theo thiện nghiệp tu tập, trong khi hành đạo vì lìa nghiệp giết mà làm Bồ Tát nên thường giàu có, của báu không ai xâm đoạt, tướng thọ không yểu, chẳng bị các cẩu tặc làm hại.

Một chú tiểu được sư phụ cho về quê thăm gia đình, vì sư phụ thấy tướng chú căn số đã tận. Trên đường về quê, gặp mùa nước lũ, băng ngang qua con suối nước chảy xiết, chú thấy một đàn kiến đang cố bám trên một cành cây gãy. Động lòng từ chú vớt đàn kiến lên bờ đặt chỗ an toàn, rồi đi tiếp. Sau thời gian được phép, chú trở về chùa gặp sư phụ, thầy ngạc nhiên định tâm lại, thầy thấy thọ mạng chú thay đổi, được tướng thọ hơn. Nói ra mới biểt nhờ cứu đàn kiến mà chú được phước, tăng thêm tuổi thọ.

Ở thành phố Đài Bắc có một thương hiệu bán thịt vịt quay tên “Thượng khẩm hiệu” của chú Thái. Buốn bán rất đắt, người mua ra vào tấp nập. Số tiền lời thu được càng ngày càng nhiều, chỉ trong 3 năm chú Thái mua thêm được nhiều cửa hiệu nữa. Một hôm bỗng nhiên trong cửa hiệu phát ra tiếng kêu rất lớn, lúc này lò mổ vịt đang hoạt động nên mọi người không chú ý đến, lát sau thợ làm nghỉ tay ăn cơm tiếng kêu vẫn còn, mọi người tìm kiếm phát hiện tiếng kêu “ cạp cạp” xuất phát từ miệng ông chủ Thái, tay chân phình to như đùi vịt, hình dáng ông y như vịt, miệng luôn luôn kêu cạp cạp không dứt.

Bao nhiêu bác sĩ giỏi cũng không chữa hết cho ông. Sau ba ngày ba đêm ông kêu lớn ầm ĩ mắt trợn ngược, bảy lỗ trên thân đều tuông máu quằn quại, giãy giụa như vịt bị cắt tiết một hồi thì chết.

Như vậy nhiều tiền để làm gì? Tiền rừng bạc biển có tránh được nghiệp không hay ta phải gánh chịu hậu quả do giết hại sinh vật để làm giàu cho bản thân mình, để rồi đồng tiền kiếm được đó lúc chết có được mang theo không, hay phải mang theo nghiệp ác mà trước nhất bản thân ta phải gánh chịu, do giết hại chúng sanh là phải đền mạng, ta có được an vui chăng, hay bị bệnh tật dày vò cho đến chết.

Nhất là sinh mạng con người, thân người có được là rất khó. Đức Phật ví như con rùa già mù ở giữa biển, trăm năm mới nổi lên một lần, nổi đúng vào bọng cây trôi lênh đênh trên biển còn dễ hơn có được thân người. Nói như vậy không có nghĩa là phải phục dịch, chiều chuộng thân này, không có lí do gì phải hủy hoại nó, mà phải lợi dụng cái thân nương theo Giáo Pháp của Đức Như Lai để tu tập, mà dứt nghiệp sát là một trong mười thiện nghiệp giúp ta được hạnh phúc, lợi lạc, an vui.

Trong xa lìa nghiệp sát, có cái sát mà thầy con có dạy: “ Các bài đã học có thể quên (trong 1 năm) nhưng cái sát này phải chuyên tâm, quán tưởng hằng ngày đó là sát sân hận”. Con nhớ mãi lời dạy này. Gia đình có những sự việc không được như ý, quan hệ xã hội giao tiếp hơn thua, lời qua tiếng lại bị chèn ép hãy suy nghĩ tại sao mình bị đối xử như vậy phải chăng các kiếp trước mình cũng từng đối xử với mọi người như vậy, nên bây giờ phải nhận lấy quả xấu mà thôi, luật nhân quả mà, nhân xấu làm gì có quả tốt được. Sát sinh là phải đền mạng, bằng cách này hay cách khác phải trả mà thôi, nên coi như không có gì, bình thản hoan hỉ mà chấp nhận.

Chúng sánh giao tiếp với nhau bằng lời nói, xuất phát từ lời nói kiến nhiều khổ sở, ưu bi đi theo, cũng xuất phát từ lời nói làm người chung quanh được yên vui lợi lạc hạnh phúc. Lời nói không phải là dao là ớt nhưng khiến người nghe đau xót tâm can và cay đến chảy nước mắt.

Đức Phật có dạy, thà rằng uống nước đừng sôi chớ không nói lời vọng ngữ, hư vọng, sai lầm chỉ chết trong một đời người, nói không chân thật chết nhiều đời, đọa lạc trong địa ngục.

Muốn nói lời đi sâu vào lòng người phải:

  • Thường xuyên đi chùa, tụng Kinh, niệm Phật
  • Phải tìm hiểu sự việc đến nơi đến chốn mới nói. Không hiểu không biết không nói, không hại ai thì mới nói, lời nói có hại không nói.
  • Nói lời không trái Pháp độ, không trái luân thường, đạo lý, nhân quả.
  • Lời nói mang lợi ích khiến người ta vui vẻ phấn chấn tinh thần, người ta làm ăn được thuyết phục để họ đi chùa làm việc công đức thì nói.

Một cô gái về làm dâu cho một gia đình, được mẹ ruột dạy: phải nạt nộ người này người kia để nắm quyền chỉ huy bên chồng, từ đó cô nói những lời trịnh thượng, hỗn hào, lấn lướt chị em chồng, gây ác cảm nhà chồng không thích, nên trong nhà xảy ra lắm chuyện lục đục không yên. Một hôm mẹ chồng bệnh, sẵn có ý ghét bà cô đến chỗ lương y nhờ bốc thang thuốc làm bà chết từ từ. Thuốc không mùi, không màu, không vị cũng khó uống. Để thực hiện hành động giết bà, cô dâu pải nói chuyện lời nhẹ nhàng, dễ thương để bà uống. Nhờ lời động viên vui vẻ của cô bà uống đến thang thứ sáu và cũng đáp lại bằng lời nói chân tình, êm dịu, nhẹ nhàng, hai bên thông cảm hiểu nhau hơn, tình cảm giữ mẹ chồng và nàng dâu được nảy nở, nên cô dâu ân hận vì từ lâu đã hiểu lầm mẹ chồng mình đi đến đầu độc bà cho bõ ghét. Cô vội chạy đến vị lương y trình bày sự thật. Lúc đó ông mới bảo: các thang thuốc từ trước đến nay bán cho cô toàn là thuốc bổ, cô sung sướng thầm cảm ơn trời Phật, chỉ một chút thiếu suy nghĩ là cô đã mang tội sát nhân ân hận suốt cả đời.

Một thanh niên bước vào lớp học của một thầy giáo già, ngả đầu chào làm thầy ngỡ ngàng không nhận biết là ai. Một hồi nói qua nói lại, thầy nhớ đây là cậu bé ngày xưa thầy dự định cho nghỉ học vì hay phá làm mất kỷ luật trong lớp nhiều lần, nhưng có đặc điểm là thông minh học giỏi nghĩ đến tương lai của em lần cuối thầy mời em ra tâm sự, phân tích các điểm tốt em có với tâm của nhà mô phạm muốn em sửa đổi thành người tốt hữu ích cho cộng đồng. Lời phân tích của thầy có sức thuyết phục đi vào lòng cậu học sinh giỏi làm cậu chuyển đổi tâm ý không còn như trước nữa. Và năm đó cậu đã tốt nghiệp lớp 12, đậu vào một trường đại học, bây giờ đã làm việc tại một công ty có danh tiếng.

Trong gia đình cũng thế có những đứa con ngỗ nghịch ngang bướng, người cha người mẹ bằng tấm lòng vị tha, bằng lời nói dịu êm hay bằng những kỷ luật nhất điịnh dẫn dắt con mình trở lại thành người tốt.

Là Phật tử khi đã quy y phải giữ ngũ giới, nhất là phải nói lời chân thật dịu dàng dễ nghe để mọi người có lòng tin nơi mình. Từ đó dạy bảo con cái biết vâng lời, rủ bạn đến chùa cùng tu tập, ngoài xã hội có uy tín, công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Lúc giận dữ thường buông những lời thiếu suy nghĩ (quá giân mất khôn) làm thân cũng nổi tham nổi sân nổi si, lúc đó thiếu suy nghĩ không làm chủ bản thân dẫn đến gây ác nghiệp

Trong tu viện có ni sư luôn trì Chú Đại Bi, vừa thọ giới Tỳ-kheo-ni. Cô đang quết dọn sân chùa. Thình lình cô thấy có hai thanh niên leo rào vào ăn trộm nhưng cô không dám la lên. Thoáng thấy bóng cô hai thanh niên vội vã leo rào chạy thẳng ra đường. Tuy không la nhưng tâm ni sư suy nghĩ giá mà bắt được hai người này sẽ chặt chân cho họ bỏ tật đi ăn trộm. Với ý tưởng vừa lóe lên đầu, đồng thời lúc đó hai thanh niên bị xe tông gãy cẳng, ni sư vội vã vào sám hối với sư phụ.

Như vậy phải tư từ cái ý cho trong sạch, ý luôn nghĩ đến điều thiện, làm thiện sẽ gặp thiện, như khúc vải muốn nhuộm đẹp phải giặt nhiều lần, giặt cho sạch mới nhuộm đẹp được. Phải chuyên tâm quán sát để thiện pháp được viên mãn. Thiện pháp là nấc thang đầu tiên, nếu không có bước đầu thì không có bước thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm,… Nghiệp tạo trong quá khứ muốn thay đổi phải tu thiện pháp làm cuộc đời được an lành, hạnh phúc. Nằm mơ thấy cảnh ác là nghiệp ác đã đến, trù ẻo người khác cũng là gây tội ác, ai đã tạo nghiệp quả thì dù có chạy đến đâu cũng không trốn được, phải nghe thiện pháp mới thấy mình thay đổilà chiếc phao cứu mình ra khỏi sanh tử luân hồi. chúng sanh từ đời này qua đời khác oán hận nhau phải lấy từ bi đối xử, kiếp sau muốn làm người phải tu thiện pháp, nếu không rơi vào trong sáu nẻo luân hồi.

Thiện pháp là yếu tố của giới, nhìn thân xác đẹp xấu là biết được thiện pháp của mọi người. Người có thiện pháp được sống sung sướng, được đẹp có học giáo lý. Người nghèo khó tu, thảnh thơi mới dễ tu. Người học pháp ngày càng tiến bộ trong giáo Pháp Thế Tôn thường hằng vắng lặng. Không tham, không sân hận, không si mê, chỉ mê tướng của Pháp là thứ để tẩy rửa tật đồ, đố kỵ, soi gương chánh pháp thấy có tâm chưa được gột rửa, tâm ganh ghét, dùng bố thí dẹp bỏ lòng bỏn sẻn, bủn sỉn, keo kiệt sân hận tự mình làm mình không an lành lợi lạc nên dùng từ bi tâm để diệt bỏ.

Đối với người tu cần phải tắm mình trong thiện pháp, bất cứ lúc nào cũng tư duy nhớ thêm pháp. Bằng cách mỗi ngày làm được một việc lành, một hành động thiện, một ý nghĩ thiện bỏ một viên sỏi trắng vào một hộp hành động không tốt, một việc làm bất thiện, một ý nghĩ không minh bạch bỏ một viên sỏi đen vào một hộp. Mỗi một tháng đem ra kiểm lại, sỏi đen nhiều phải soi lại chính mình, đi chùa tụng kinh, niệm Phật nhiều hơn, tinh tấn trong mọi việc làm, cứ như thấ cho đến khi nào sỏi đen không còn, sỏi trắng đầy cả hộp.

Tu thập thiện là nền tảng cơ bản để phát huy tu tập là mảnh đất tốt để trồng cây pháp, pháp nào cũng được: Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông miễn phù hợp và đem an vui lợi lạc cho người tu tập. Lời kinh kệ, lời Phật dạy phải cố gắng nhớ, lời chanh chua, lời phiền não phải bỏ ra khỏi tâm. Cần phải trang bị 4 món siêng năng chơn chánh là:

  1. Những điều ác đã sanh, phải mau từ bỏ
  2. Những điều ác chưa sanh giữ không cho sanh.
  3. Những điều thiện chưa sanh, phải mau làm cho sanh
  4. Những điều thiện sanh rồi phải làm cho tăng trưởng.

Đây là cảm nghĩ qua bài Kinh Thập Thiện là quyển kinh, là ngọn đuốc dẫn dắt người Phật tử xuất gia cũng như tại gia trên đường tu tập đạt an vui, hạnh phúc.

Tóm lại, tài sản của một ai đó như nhà cửa, xe cộ, đất đai, tiền của đều có thể được định giá bằng các phép tính cộng trừ nhân chia, có thể khiến chúng ta choáng ngợp, nhưng không thể mang theo sang thế giới bên kia. Bên cạnh đó, mỗi chúng ta đều có thể có một thứ tài sản khác đưuọc đo bằng những đại lượng tinh thần: ý nghĩa từ những gì chúng ta mang lại cho người khác, cho cộng đồng ngay cả khi chúng ta không còn tồn tại trên cõi đời này. Tài sản ấy sống cùng với những năm tháng trong ký ức những con người mà ta góp mặt làm nên những điều có thể khắc ghi bên trong theo chiều hướng  thượng của Chân - Thiện  - Mỹ. Tài sản ấy được gọi tên là sự giàu có vĩnh hằng mang theo kỳ vọng làm nên hạnh phúc thật sự của mỗi con người, làm nên hạnh phúc thật sự của một xã hội.

                                                                                                                   Phật tử Đồng Khai


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 301
Pháp Âm: 1272
Đang truy cập
Hôm qua: 37
Tổng truy cập: 466882
Số người đang online: 5