tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Ơn Thầy

Chủ nhật | 23/06/2019
“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng Làm sao báo đáp ân thâm của thầy ….”


Ơn thầy muôn kiếp khó đáp đền .ơn thầy có lẽ là cái ơn suốt một đòi người ta sẽ nhớ mãi, bởi việc cắp sách đén trường, vào chùa học đạo là nhũng cột mốc làm thay đổi con người .người việt nam nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tinh thần ấy thấm đậm trong ghĩa thầy trò. Ai đó dã dạy cho chung ta con chữ đầu tiên dể cho chúng ta bài pháp đầu tiên dể đưa chúng ta đén với đạo trí tuệ làm người la thầy đã có “ơn giáo dưỡng  một đời nên huệ mạng”. Mẹ cha cho ta huan này nuôi ta khôn lớn ,dạy ta nhơn nghĩa, lễ, trí, tin …bằng thần giáo cũng la thầy ta. Lớn lên vào đời, vào đạo tùy theo nhân duyên mà ât sẽ dược giáo dưỡng ,là càu nối giữa chúng ta vào đời vững chãi và bình an.

          “Trong đời muôn việc không thầy

          Thế gian thường nói đố mày làm nên

          Ở trên đời này mà không ai không có thầy .hiểu như vậy đẻ việc tri ân và báo ân không phải chỉ dành riêng cho học trò và người đứng trên bục giảng, mà còn nói rộng ra ngoài xã hội, khi giao tế tiếp xúc với mọi người ,họ cho ta những bài học sống đẹp, sống an lạc, sống tốt với nghiệp vụ …..đều là những người thầy gián tiếp âm thầm cho nên chúng ta cũng  không thể quên được .nhân ngày 20-11 la ngày nha giáo việt nam là để nhắc nhở về ơn thầy, vì vậy ngày này còn gọi là ngày tết thầy cô, người dạy cho những đệ tử nhớ lại ơn ân sư. Người đã dạy cho chúng ta bài pháp đầu tiên ở vườn Lọc uyển, ai đã dạy cho chúng đệ tử bài giảng, thọ giới, ai đã dẫn dắt chúng ta trên đường thọ đạo, rất nhiều và rất nhiều ân nghĩa….cho đến bây giờ chúng ta ngồi dưới mái chùa Phổ Quang tu một ngày an lạc thì có biêt bao nhiêu mồ hôi của “Thầy” đã đổ ra. Ân này làm sao trả đặng?quan trọng với câu nói:

                   “ Trọng thầy mới đáng làm thầy

          Hay

                   Muốn sang thì bắt cầu kiều

                   Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy

          Ngoài ra còn có:

                   Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

        Ai hiểu được điều này và vận hành vào trong cuộc sống ngoài xã hội cũng như trong đời sống chúng ta:        

                   Nhờ ai ta đáng thế này

                   Nhớ lấy bài học ở thầy đầu tiên.

          Tất cả mọi người đều có quan hệ mật thiết với nhau, do đó 4 trọng ân cũng liên đới với nhau, đến bây giờ chúng ta ngồi dưới mái chùa Phổ Quang này được hạnh phúc nghe giao pháp, chúng ta phải nhờ ơn Tam-Bảo ,ơn giáo pháp, ơn Thầy trong Ban Hoàng Pháp, ơn người làm công quả đã chăm chúc chỗ ngồi, bữa ăn cho chúng ta, ơn người gõ mỏ, vọng chuông mỗi khi chúng ta lễ, mọi động tác của chúng ta cũng phải nương tựa vào người khác, do vậy chúng ta chịu rất nhiều ơn phải biết để mà báo ơn. Trong  xã hội có hai hạng người đáng đươc quý kính là biết ơn và báo ơn. Trong biển sanh tử luân hồi này, chúng ta lên chư Thiên, xuống địa ngục mà còn xuống rất sâu, vì chúng ta là phàm phu, mỗi người chấp một cách cho nên mỗi người chịu đọa một cách, chỉ có Thầy mới đưa chúng ta ra khỏi sanh tử là mười phương Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni là Thầy lớn nhất ba cõi dạy chúng ta ra khỏi sanh tử. Đức Phật ra đời, nhập diệt và để lại cho chúng ta môt kho tàng giáo pháp vô cùng quý giá. Đặc sắc của Kinh Pháp Hoa là Đức Phật thọ hướng vĩnh hằng bất tử, trong lúc bái sám chúng ta thấy Phật được Phật hộ niệm, và nhận được sự bảo hộ của Đức Phật là người có hồng can lành mới thấy Đức Phật vĩnh hằng bất tử bên trong Đức Phật Thích Ca, thể chất giống nhau, nhưng tinh thần khác nhau. Theo Đức Phật chơn linh chứ không theo Đức Phật thể xác, vì có Đức Phật thành đạo mới có Đức Phật chơn linh gọi là Hoa Khai Kiến Phật, do Đức Phật nhập diệt nên bất cứ nơi nào cũng có Đức Phật, nếu ta nghĩ tới Phật gọi la thiên hóa ức, nếu chúng ta biết nương theo Đức Phật mà tu hành đôi khi chúng ta không thấy bị thế gian ràng buộc, cho nên người tu hành sông trong chơn lành của chính mình, đó là những người sống trong thiền định, nếu chúng ta rời khỏi thế giới thiền định thì không thấy Phật vĩnh hằng. Nhưng Pháp thân của Đức Phật lớn hơn theo tỷ lệ thuận là lúc ban đầu chỉ có một Thái tử Sĩ Đạt Ta, sau thêm năm anh em Kiều –Trần Như, sau lại thêm 1250 Tỳ kheo  và …..và…….bây giờ chúng ta thấy thì khắp năm châu đều có đệ tử của Phật. Tùy theo công đức tu hành của chúng ta mà cảm thành thọ mạng. Thọ mạng của Đức Phật không bao giờ hết, cho nên trong thế giới thiền định chỉ có Đức Phật biết, chúng ta biết .Đức Phật biết để ấn chứng chúng ta biết để thực hành cho nên Ngài nhật liền nói: “chỉ có ơn Phật là lớn nhất” không bao giờ đền đáp được. Xuất gia có một ý nghĩa rất quan trọng vì đã xâm nhập thế giới Phật.

Thực tập thiền định để đi vào tĩnh lặng cũng là hình thức báo ơn thầy, chỉ ở thế gian hay xuốt thế gian vì bốn trọng ân liên đới với nhau cho nên chúng ta liên tục nhận ơn. Khi đi tu, chúng ta nhận ơn Tam Bảo là ơn xuất thế gian, ơn trong xã hội là ơn thế gian mà triết học phương đông gọi là ngũ hành, do đó chúng ta còn thấy:

                   “Dường như biển thánh không đò

                     Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra .”

Kiến thức là nhân cách con người rát càn thiết vì chúng ta có nhận thức đúng mới sống đúng một cách toàn bích, mọi cử chỉ, hành động của chúng ta đều phải học cho nên mới có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Sự học này ngay từ khi mới bặp bẹ, mới chập chững tiếng nói đàu tiên, ngay ở trong gia đình, lớn hơn một chút chúng ta học chữ a ở trường học và những trường kế tiếp ….chúng ta thì không biết bao nhiêu ơn để trở thành một con người biết nhận thức đúng sống đúng,chúng ta phải thể hiện lòng biết ơn và báo ơn sanh thành, giáo dưỡng của tầng lớp người ấy thì chúng ta phải nhận thức đúng, sống đúng làm tròn thiên chức của mình. Thí dụ như ở gia đình là một đứa con ngoan, ở trường la một học trò giỏi làm nở mặt thầy cô giáo .ngày 20-11 là ngày hiến chương nhà giáo là để chúng ta nhở lại công ơn những người đã trao truyền những kiến thức dù với hình thức nào hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Đền ơn đáp nghĩa có rất nhiều hình thức, tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể gói hết tình cảm sâu sắc đối với bậc thầy. Chúng ta thấy: gia sư. giáo sư, giảng sư, kiến trúc sư, võ sư, đạo sư .v.v…phía sau mỗi ngành nghề đều cố chữ sư  được xem là bậc thầy, từ ngàn xưa bậc thầy được xem như là một chân lý nhưng đặc biệt là 27 năm trở lại đây thành lập hiến chương nhà giáo rõ ràng, từ chỗ đó ngày tết thầy cô giáo được nhìn nhận và tôn vinh, những người mang kiến thức thầy cô giáo, ở góc độ Phật giáo chúng ta phải tu như thế nào, học như thế nào, hành như thế nào  để có niềm an lạc,quan tâm thế nào? Ta cần phải có sự thành đạt để làm vinh danh thầy cô giáo, đó là một cách đền ơn  cũng như có một lần Phật bệnh, tất cả các hàng Thanh Văn đều đến thăm Phật. Riêng có một vị Tỳ kheo ở gần tịnh xá  Phật nhưng không buồn đến thăm Ngài, có một vị Trương lão đén hỏi vị Tỳ kheo ấy. Ông đáp: “tôi mong cầu chứng A La Hán, chứ không ưng Đức Phật nhập Niết bàn”. Nghe thuât lại lời này, Đức Phật khen vi Tỳ kheo ấy là người biết ơn Phật thứ nhất.

          Chúng ta học với nhiều cách trực tiếp đối diện với Thầy, gián tiếp như học Phật từ xa, học hàm thụ, học qua sách vở, dù học với hình thức nào thì chúng ta cũng nhận kiến thức của những người Thầy, do đó chúng ta phải biết mang ơn. Chúng ta có nghiên cứu qua sách vở  nhận biết ưu khuyết điểm của người trước để gom tạo cho mình một luận án thành công nhất .trong sự thành công vẻ vang này ta đã nhận không biết bao nhiêu ơn của những người đã thức thâu đem suốt sáng để tạo những trang sách thâm túy để cho chúng ta đọc.học có nhiều cách thì đền ơn đáp nghĩa cũng có nhiều cách:

                   “- Người học trò nguyện tinh tấn

                     - Tặng quà, biếu xén, cúng dường

                     - Chiêu đãi

                     - Họp mặt thầy trò các thế hệ dể uống trà đạo.”

          Ở Việt nam ngày nay có nhiều trường Phật học mọc nên rất nhiều, để duy trì một trường thi dễ, nhưng phát triển một môi trường thì khó dể đảm bảo việc phất triển một môi trường lớn Thầy của chúng ta thường gặp khó khăn về mọi mặt, chúng ta là học trò thì phải chia sẻ những điều này với Thầy của mình. Đó là cách trả ơn Thầy vậy.

          Nói đến học trò người ta thường nghĩ tới những em bé học hết đại học la xong, cũng như chúng ta là người nhiều tuổi cả đến U80 cũng là những học trò của Ban Hoằng Pháp không thôi, khi bước ra ngoài xã hội chúng ta cũng phải học ở những người trẻ những điều mới lạ theo thời kỳ hội nhập mà trước đó chúng ta chưa đuợc học. Học hoài, học mãi, cho đến lúc chúng ta thở vào mà không thở ra nữa thì thôi. Đó là người học trò cầu tiến.

          Quán sát kỹ chúng ta còn thấy “Cha làm thầy con đốt sách” để ám chỉ những đứa con bất hiếu chỉ biết lêu lổng chơi bời, không nghe lời giáo huấn của cha mẹ, thầy cô. Cha mẹ mình la nhà mô phạm, ngoài tinh  thương của cha mẹ cộng với tình thầy trò thấm đậm đem hết tâm trí dạy dỗ mà con không chịu học. Chúng ta la Phật tử phải quan sát kỹ thấy Đức Thích ca sau khi thành đạo, Ngài trở lại thăm hai vị thầy đầu tiên và năm anh em Kiều Trần Như để tỏ lòng biết ơn họ trong qua trình đồng tu và muốn chia sẻ với họ những điều vừa phát hiện va song song với việc xuyển dương chánh pháp với tinh thần và muốn có người kế thừa lúc sắp nhập diệt Ngài đã nói trong kinh Di Giáo “Các ông phải lấy giới luật, hoằng dương chánh pháp” do đó mới có người phát nguyện vẻ vang dòng họ Cồ Đàm tất cả một lòng xây dựng ờ cao đất nước bình an, nhà nhà an lạc.

          Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thương hay thọ ký cho đệ tử với mục đích mong muốn cho đệ tử mình cũng giải thoát, cũng thành Phật như Ngài. Gieo rắc và phát huy những gi học được cho đệ tử mình chỉ còn là thời gian mà thôi. Ngài đã làm người lái đò đưa người sang sông qua bờ giải thoát bằng con thuyền bát nhã. để trả được ơn Người chúng ta phải quay thuyền trở lại và độ người khác. Tuy nhiên xã hội còn rất nhiều hạng người:

                   “Tội ai bằng hoàng tử Anh

                      Giết cha rồi lại hung hăng

                      Xét mình nghịch ác chẳng an

                      Quy y niệm Phật ba đàng thoát ra.

                      Xà Vương giết hại vua cha,

                      Quy y niệm Phật

                       Phật không cứu đặng ta rày khó bênh.”

Tóm lại, một người có kiến thức thì không thể nào quên ơn những người ban kiến thức cho du gián tiếp hay trực tiếp chúng ta cũng phải trả ơn dưới nhiều hình thức.

  • Giúp đỡ trao truyền kiến thức mình có được cho người khác, khi họ không đủ điều kiện.
  • Nguyện tinh tấn tu hành.

Cũng như hòa thượng trưởng ban khóa tu an lạc thường hay nhắc đến Cố Hòa Thượng Thiện Hoa:

                   “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

                     Làm sao báo đáp ân thâm của thầy ….”

                                                                                                                  Đặng Ngọc Diệp


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 301
Pháp Âm: 1272
Đang truy cập
Hôm qua: 48
Tổng truy cập: 467114
Số người đang online: 10