tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Tình thầy

Chủ nhật | 09/06/2019
Chẳng biết tự bao giờ, lời kinh tiếng kệ đã trở thành dòng sữa ngọt ngào nấng nuôi tôi từ thuở ấu thơ. Và cũng chẳng biết, tôi đã dần lớn lên trong tình thương của Thầy tự bao giờ. Chỉ biết rằng, tuổi thơ  tôi đã trôi qua êm ả như một dòng sông!

Rồi một ngày kia, có một chiếc thuyền nhỏ đã lặng lẽ dạo lại dòng sông ấy, chợt bắt gặp một cô bé hồn nhiên ngồi đùa cát, chơi trò bán buôn, mặt mũi áo quần tèm lem cát đất…Thầy bảo nó đứng dậy tắm rửa đi mà nó đâu có nghe! Thầy vớ bẹ chuối cạnh đó quất nó. Nó òa khóc. Vì đau ư? Không. Thầy đánh không đúng ư? Cũng không! Vậy nó khóc vì lý do gì nhỉ?...Có lẽ vì định luật “đánh là phải khóc” của trẻ con ấy mà! Nó là ai vậy? Tôi chính là cô bé ấy đấy!

Có một thời, tôi thường giành thắp hương (nhang) mỗi khi lên chánh điện. Nhưng hôm ấy, do ngủ nướng - mắt nhắm mắt mở - tôi vơ quơ vội nắm hương cắm lia cắm lịa, cây nghiêng cây ngả để kịp giờ thỉnh chuông. Thầy thấy vậy thoáng buồn bảo tôi:

Sao con ham ngủ rứa? Đợi tột đến giờ rồi làm ri đây hả? Con coi nè ( Thầy chỉ mấy cây hương đang nghiêng nghẽo và nói): “Tâm bất chánh sở hành cù quẹo” là vậy đó!

Câu nói “nửa Nho nửa Việt” của Thầy làm tôi bối rối xấu hổ.

Thời gian lặng lẽ trôi…

Hôm ấy, Thầy gọi tôi lại bảo: “Bấy lâu nay, con mãi ở với Thầy đâu biết rằng thế sự ra sao, giờ đã đến lúc con phải đi - đi một ngày đàng, học một sàng khôn - con à!

Sáng hôm sau, trời se lạnh, núi đồi còn chìm trong sương sớm, Thầy đã giục tôi cất bước lên đường. Còn Thầy đứng lặng lẽ nhìn tôi với bao nỗi băn khoăn: “Không biết nơi đất khách quê người ấy, con có tự lo cho mình được chăng? Cuộc sống vốn muôn màu muôn sắc, con có khéo ứng xử đặng chăng?”...Vô vàn nỗi âu lo ấy bỗng dấy lên tự đáy lòng Thầy. Bởi có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi đi xa!

Thế rồi, thấm thoát đã bao mùa lá rụng trôi qua…

Ngày ấy, nhận được tin Thầy lâm trọng bịnh, tôi hối hả chạy về nơi xưa cùng với bao ký ức bỗng trỗi dậy trong tôi. Nhớ khi xưa, mỗi lần tôi đau đầu cảm sốt Thầy chăm lo cho tôi từng li từng tí: xoa dầu, cạo gió, bẻ đôi bẻ tư viên thuốc tôi mới chịu uống…Thế mà bây giờ…nhìn Thầy…trong cơn đau mà tôi đành bất lực!

Thế nhưng, có lần Thầy bảo tôi rằng: “Thầy vẫn biết trong ta luôn có cái “Biết”-  cái đó hằng hữu, không hề đớn đau gì cả - Con hãy để Thầy tập sống với cái “Biết” ấy, có như thế Thầy mới cảm thấy an lạc được”. Lời Thầy như dòng Pháp nhũ  rót vào tâm con, khiến con bừng tỉnh nhận ra, xưa nay mình chẳng khác gì:

Từng con sóng bạc đầu đi mãi

Đâu biết rằng bến lạ ở nơi đây!

Phải chăng Thầy đã “Thị bịnh” để thức tỉnh chúng con - nhận chân được lẽ vô thường và chỉ cho chúng con thấy cái “Thường” trong cái “Vô thường” ấy?

Thế rồi:

Lá theo mùa lá rụng

Người duyên hết người đi

Thầy đã đi:

Đi nối lại cung đàn cũ

Gảy khúc vô sinh chốn phù trần

Để lại con:

                                           Ân giáo dưỡng một đời nên Huệ mạng

                                           Nghĩa Tôn Sư muôn kiếp khó đáp đền.

Hôm nay, trở lại vườn cũ chùa xưa, Thầy đã đi rồi…


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 301
Pháp Âm: 1272
Đang truy cập
Hôm qua: 48
Tổng truy cập: 467106
Số người đang online: 8